Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016



                                    Học chui
Thuở ấu thơ của thế hệ chúng tui chưa có trường mẫu giáo. Hằng ngày , tui thường ra trước sân nhà chơi với những thằng bạn chòm xóm , giống như trong vườn trẻ mà không có cô giáo , chỉ thi thoảng có những bà mẹ trông ngó từ bên trong nhà với những lời căn dặn : " không đi xa , không leo trèo , không nghịch phá !". Vì ba tui chỉ cho phép chơi trước dãy phố của mình , thành thử , bạn bè tui là những thằng ở cùng dãy phố hoặc ở dãy phố trên. Phải kể đến : Bảy Danh , Minh Ngọng , Út Cẩu , Tấn và Thịnh . Cả 5 thằng đều lớn hơn tui 1 hoặc 2 tuổi.
Tuổi thơ ngày một xa dần , nhường cho ngày tựu trường cận kề , để thay màu áo trắng cho những tân sinh cắp sách đến trường . Trong khi , những thằng bạn của tui thì nôn nao , rạo rực , đếm từng ngày từng giờ , khoe quần áo mới , tập vở mới . Còn tui thì cảm thấy buồn buồn tủi tủi , không còn hứng thú ra sân chơi nữa , lặng lẽ chui rúc trong nhà .

Phải nói , ngày khai giảng năm học 1969 là ngày buồn nhất tuổi thơ của tui. Từ trong nhà len lén nhìn ra , những thằng bạn áo trắng quần xanh , mặt mũi tươi cười , tay ôm cặp sách, mà tui cảm thấy cay cay khóe mắt , rưng rưng trong lòng , tủi thân cho mình vì chưa đủ tuổi để đi học. Đến lúc không còn bóng dáng thằng bạn nào hết ở trước sân , tui mới lên giường nằm và nghĩ ngợi miên man . Bỗng chợt , thoát ra một ý định " Học Chui "
Thế là , sáng ngày hôm sau , sẳn tập vở và bút viết do mấy bà chị sắm cho để chơi trò dạy học ở nhà , tui âm thầm cắp cặp đến trường . Nhà tui cách trường tiểu học độ khoảng 200 thước . Từ phố Ba sang phố Nhì đến phố Nhất rồi qua cầu Sắt là đến trường . Phòng học lớp 1 ( Thời bấy giờ gọi là lớp Năm ) nằm ngoài cùng , do thầy Thạch Đông phụ trách. Tui cố giả gương mặt tỉnh bơ , đi xen lẫn với những bạn học khác lẻn bước vào lớp , chọn ngay cho mình một chỗ ở bàn kế chót để khó bị phát hiện. Được đi học vui sướng không bao nhiêu , nhưng trong lòng cứ phập phồng lo sợ thì nhiều .Nhất là , khi thầy đến gần hoặc hỏi han gì đó. Những ngày mới nhập học , thầy chưa thuộc mặt biết tên hết những nhóc tân sinh , thành thử , không phát hiện được cái thằng học chui . Đầu giờ học , thầy thường điểm danh bằng cách gọi tên từng đứa , tới ai thì giơ tay lên và nói „có mặt“. Tất cả học trò có mặt là ổn lắm rồi , thầy đâu có ngờ là dư một đứa . Đến ngày phát sách giáo khoa , có lẽ , do thiếu sách , nên thầy phải đi lên đi xuống , đếm tới đếm lui , mà vẫn thừa một đứa . Trong lúc thầy vò đầu bức tóc , thì chính những thằng bạn chòm xóm đồng loạt đưa tay chỉ vào mặt mình và nói " Thằng nầy nè thầy ". Bao nhiêu nước mắt tích tụ từ những ngày buồn tủi vì thiếu tuổi đến trường được dịp tuông ra ào ào, không sao kiềm chế nổi , làm xiêu lòng thầy hiệu trưởng vốn cứng rắn và nghiêm nghị , phải dỗ dề thằng nhóc. Nhờ những giọt nước mắt cá sấu , mà thầy phải hứa cho tiếp tục đi học và bảo kêu cha mẹ vô trường gặp thầy. Sung sướng quá , ngay chiều hôm đó ba tui chở ra tiệm Phạm Lung để chụp hình ( Chính là tấm hình dán trên thẻ học sinh ), để nộp hồ sơ nhập học cùng với giấy khai sinh.
Vừa giải quyết xong một vụ học chui , thì bỗng nhiên bên ngoài hành lang có một tiếng khóc vang lên , thầy vội đi ra , gặp một chú nhóc khác khóc lóc đòi đi học , theo lời người anh. Đã lỡ nhận một đứa rồi , thầy cho luôn thằng thứ hai vào học . Bạn nầy tên Tí ( Con ông Nghị bán phở ).
Tui và Tí không may , bị bộ giáo dục bát đơn không cho học vì chưa đủ tuổi và nộp hồ sơ quá muộn. May thay , thầy Thạch Đông là hiệu trưởng , nên chiếu cố cho hai thằng được chính thức học chui một năm. Chính vì được học chui một năm , mà năm học sau tui trở thành học sinh giỏi nhất lớp và được lãnh thưởng.
Từ sau 1975 , tui không còn gặp thằng bạn cùng học chui tên Tí nữa .Không biết , giờ đây thằng Tí sống nơi đâu trên hành tinh nầy ?Nói đến thằng Tí , làm tui nhớ đến thằng Tí trong bài học thuộc lòng thời tiểu học xa xưa.
( Quên câu đầu )
…...
Ểnh Ương kêu quềnh quang khắp vườn.
Tiếng hát ngân nga từ xa vọng lại.
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều.
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau.
Tí ngồi bên cha thỏ thẻ.
Con nhớ má và em Tơ quá ! Ba à !
Hình tượng một thằng Tí nhúc nhác , rụt rè , sợ bóng đêm , xa mẹ rúc cha , không dũng mãnh như Kim Đồng , không phi thường như Lê Văn Tám , nhưng đã gây cho tui nhiều cảm xúc mãnh liệt .Nhất là , những ngày Hè tẫm tã , lúc trời chập tối tiếng ôn trùng cùng tiếng ếch nhái vang lên khi cơn mưa chưa kịp dứt hạt. Có lẽ , những nhà giáo dục ngày xưa đã khéo léo gieo hạt giống vào những trái tim còn non nớt cái tình yêu thân thuộc , những gì xung quanh gần gũi nhất , căn bản nhất , chứ không quá cao xa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét