Nhà Thương
Điên Biên Hòa
30 tháng Tư 1975
Cuộc chiến kết thúc nay đã gần
tròn 40 năm, 2 thế hệ mới trưởng thành, bộ mặt đất nước đã thay đổi nhiều, cựu
thù năm xưa nay cũng sắp trở thành người bạn hợp tác toàn diện, những dấu tích
chiến tranh hầu hết chỉ còn nằm lại trong kho bảo tàng. Quả thật, chiến tranh
không khoan nhượng cho bất kỳ người nào, vùng miền nào của đất nước, Nhà
Thương Điên Biên Hòa ( NTĐBH ) cũng không ngoại lệ, cũng từng tắm trận mưa pháo
đại bát kinh hoàng vào những ngày cuối tháng Tư. Cái thằng nhóc con lúc bấy giờ
chỉ mới 11 tuổi, không sợ bom đạn hiểm nguy, xuôi ngược khắp nơi trong NTĐBH, làm như là một phóng viên chiến trường thứ thiệt, ghi lại những hình ảnh lịch
sử vào trong trí nhớ, để rồi ngày hôm nay, lạch cạch tiếng bàn phím phát lại những gì đã ghi nhận
được, may thay có thể xoa dịu vết thương lòng của những người có liên quan với
cuộc chiến và đồng thời khơi lại dòng ký ức của những ai đã từng gắn bó với
NTĐBH vào những ngày cuối tháng Tư.
Càng về cuối cuộc chiến, bạn học của
tui mỗi lúc càng vắng dần, sân trường tiểu học cộng đồng Dưỡng Trí Viện càng
thiếu vắng cảnh nô đùa của đàn trẻ trong giờ chơi, cái cột cờ giữa sân trường
như đứng lặng yên, lá cờ ủ rủ đợi ngày tàn và cứ thế mỗi ngày lại thiếu dần, lại
vắng dần, đến khi không còn bao nhiêu người đi học nữa, buộc nhà trường phải
đóng cửa để chờ ngày hòa bình lập lại. Khu cư xá NTĐBH chẳng khác gì, cũng vắng
tanh vắng teo, kẻ đi người ở, kẻ ra đi không lời từ biệt, người ở lại thầm lặng
ẩn thân. Đối với bọn con nít chúng tui, không gì vui sướng bằng được nghỉ Hè
sớm hơn một tháng và không phải thi cử gì hết ( Viết tới đây tui mới chợt nhớ
ra, rằng mình chưa tốt nghiệp tiểu học ). Hằng ngày chúng tui chứng kiến cảnh những
người lính thất trận, bỏ hàng ngũ, vứt quân trang quân cụ dọc hai bên đường
quốc lộ, một chiếc xe tăng M113 cắm đầu xuống ruộng bà Ba Giàu bên vệ đường
trước NTĐBH, mà bên trên còn nguyên khẩu đại liên 12,7 ly.
Mặc dù tình hình nghiêm trọng như thế, nhưng NTĐBH lúc nào cũng là thiên đường đối với bọn con nít chúng tui, vì có
nhiều cây trái, chim chóc, ếch nhái và cua cá. Khoảng 3 giờ chiều ngày 28 tháng
Tư, Hải em họ của tui ( Lớn hơn tui 4
tuổi, có biệt danh Hải Lé) rũ tui đi bắn chim, hai anh em hai cây giàn ná dạo
quanh khắp NTĐBH mà không thấy con chim nào hết, có lẽ tiếng súng, tiếng bom
đạn làm chim sợ hãi và trốn mất hết.Thật ra, chỉ là trò nghịch phá, cả đời
tui chưa bắn trúng một con chim nào hết. Là trai tráng mà, tui cũng muốn ra
oai, trổ tài thiện xạ, xách giàn ná đi lòng vòng, bắn hết đạn rồi quay về nhà
là chuyện thường xảy ra. Trên đường về đến trại 6 nhìn thấy cây xoài cổ, rất
cao và to khoảng hơn 2 người ôm, có nhiều trái xanh xum xuê, treo lủng lẳng
tuốt trên cao. Hải nói: Thôi, không
có chim thì bắn xoài. Chưa kịp ngắm nghía gì hết, thì đã nghe tiếng khai pháo, một viên đạn đại bát bay cái vèo ngang đầu và một tiếng nổ đinh tai nhức óc
sau đó. Không ai bảo ai, chúng tui hai thằng lao ào xuống cái mương và nằm
sát rạt bên dưới. Sau một hồi không động tịnh gì nữa, chúng tui dự định chạy
nhanh về nhà, nhưng không ngờ trận mưa pháo bắt đầu ập tới dồn dập, đất, đá, cát, bụi bay đầy trên đầu. Ban đầu tiếng nổ như còn xa xa, rồi dần dần tiến
lại gần chỗ chúng tui, tui có cảm giác như có vài trái đạn nổ ngay bên cạnh
mình, mặt đất rung động, gây sức ép tức ngực và ù cả hai lỗ tai. Rồi cứ thế mà
dồn dập nổ liên hồi kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sau đó tiếng nổ lại xa dần, mà tiếng đạn bay xé gió trên bầu trời vẫn cứ vù vù, cứ một tiếng vù vù là một
tiếng nổ oành oành đan xen nhau. Cho đến khi trời chạng vạng tối thì tiếng
pháo mới ngưng, hai anh em tui co giò chạy ngay về nhà, tới bức tường chia cắt
giữa bệnh viện và cư xá, Hải nhường tui leo trước. Vì bức tường trơn trui
không có chỗ bám, bên trên thì giăng hàng kẽm gai nghiêng úp về phía cư xá,
chúng tui mượn cây trụ đèn cạnh bờ tường, có từng lóng khuyết như trái khế để
leo lên rồi trèo qua bờ tường. Mỗi khi leo được bên trên, thì lại có tiếng
pháo bay vèo trên đầu, rồi lại nhảy xuống, qua năm lần bảy lượt như vậy chúng
tui mới trèo qua được bức tường. Về đến nhà tui chui ngay xuống hầm, nhìn
quanh chị em trong nhà đầy đủ, ngoại trừ chị Hai tui ở nhà người chú với bà nội, má tui thì trực trong bệnh viện và lúc nầy lòng tui cảm thấy nhẹ nhõm, vì ba
tui đi làm chưa về. Coi như, tui thoát một trận đòn , chứ không vì thoát trận
mưa pháo. Cũng như tui, ba tui mắc trận mưa pháo không về được, nên về đến nhà
hơi muộn. Chẳng bao lâu, mưa pháo lại tiếp tục, ở trong hầm kín mít nghe tiếng
nổ trấn động càng mạnh, cát bụi ở đâu không biết cứ rơi đầy đầu, cả nhà tui
ai nấy dùng hai bàn tay che trên đầu và cúi mặt xuống. Chị Ba tui cứ khóc lóc
um xùm và còn nói: "Ba ơi! Chắc là nhà mình chết hết", trong khi cả
đàn em thì ngồi im thinh thích. Nhiều tiếng nổ lớn quá, xen lẫn với tiếng đồ đạc
rơi rớt lẻng kẻng, tui cứ tưởng nhà mình đã xập. Đâu khoảng 20 giờ thì trận
mưa pháo mới chấm dứt, cả nhà tui không ai dám rời khỏi hầm. Im lặng một hồi, rồi có tiếng gọi từ phía đằng trước: Kỳ ơi! Nhà thằng Bốn bị trúng
pháo, nổ banh nát hầm, tao tìm không thấy ai hết, giọng của ông Tư
Biên. Nghe tới đây cả nhà tui muốn chết điếng, sự lo âu hòa lẫn với lòng hoài
nghi làm tui cảm thấy sợ sệt, chả lẽ cả nhà chú Bốn chết hết? ý nghĩ băng quơ
trong đầu tui. Ngay lập tức ba tui trèo lên khỏi hầm và căn dặn chúng tui nhiều
lần: không ai được rời khỏi hầm. Khoảng 5 phút sau ba tui quay về
nhà và nhẹ giọng nói: Nhà chú Bốn tất cả đều bình yên, kể cả con chó
cũng không bị thương, hầm chỉ nát phía bên trên và cả nhà chú đã đi di tản.
Đêm 28 mấy chị em của tui phải ngủ ngồi dưới
căn hầm chật hẹp và nóng bức, thật ra, có ai ngủ được trong tình cảnh nầy, cặp
mắt chỉ chập chờn mong cho trời mau sáng. Sáng 29 thức dậy, ra ngoài chúng tui
mới biết được cả cư xá đã di tản hết lên trại Dũng và trại Phượng, vì hai trại
nầy vừa được quân y viện trao trả lại cho NTĐBH, rất kiên cố, tường dày, 2 trần
bê-tông, có thể che chắn được đạn đại bát. Chị Ba tui cứ than phiền riết: tại
sao nhà mình ở lại? Buộc lòng ba tui cho di tản lên trại Phượng, nơi mà má
tui đang trực.
Trận pháo kích tối 28 đã làm banh tành
nhà bếp chú Bốn của tui, sập nát mái ngói của 3 căn giữa của dãy phố Nhì, dãy
phố Nhì thứ hai thì trúng nhà chú Tống làm tan quát mái ngói. Nói chung, cứ
xen kẽ nhau, 2 dãy phố Nhất không sao, 2 dãy phố Nhì trúng pháo, dãy phố Ba
không hề hấng, dãy phố Tư dính đạn và dãy phố chót còn nguyên vẹn. Những làn
pháo như thế kéo từ trên bệnh viện xẻ dọc xuống cư xá với cự ly khoảng 50 mét một
quả. May mắn, không có thương vong nào hết. Ngoại trừ, bà Ba Trí ( nhà gần cư
xá ) tối ra đóng cổng rào, bị miễng pháo chém đứt một chân và chết sau đó do mất
nhiều máu.
Sáng 29 những người lớn trong cư xá quy
tựu lại, bàn tán xôn xao: làm thế nào để bảo toàn tính mạng và đời sống của
hơn 20 gia đình bám trụ cùng với hơn ngàn bịnh nhân? Việc đầu tiên là phá kho
gạo, lấy gạo nấu ăn cho bệnh nhân và bà con trong xóm, việc nầy do bác Sáu Thời
phụ trách, vì bác là tài xế có thể vận chuyển gạo đến nơi cần thiết. Hầu hết
những nhà trong cư xá có nuôi heo, đều giết mổ heo hết, để lấy thịt phân chia
cho bà con trong những ngày khói lửa không chợ búa. Một vài gia đình thiếu chất
đốt phải dùng thuốc nổ mìn Claymor để nấu nướng, loại thuốc nổ không khói
không mùi vị.
Khi được tập trung đông ở trại Dũng và
trại Phượng, bọn con nít có cơ hội gần gũi và nghịch phá nhiều hơn. Minh, em
họ của tui ( Lớn hơn tui 2 tuổi, em của Hải, có biệt danh Minh ngọng ) rũ tui
trèo lên La -Phông của trại Phượng, chúng tui phát hiện ra 1 khẩu súng máy R16
với vài băng đạn, sợ quá chúng tui nhảy xuống ngay lập tức, vì không biết có
ai ẩn náo trên đó hay không. Sau năm 75 chúng tui có quay lại, nhưng khẩu súng
đã biến mất. Không còn gì chơi nữa, tui và Minh bèn đi vòng quanh khắp bệnh viện
để xem lại, tối qua có những nơi nào bị trúng pháo, bị tàn phá ra sao. Khi đến
nhà Đèn chúng tui gặp ông trưởng ấp Sinh cùng với mấy người nhân dân tự vệ, tay
cầm mấy khẩu súng Carbin, loại súng chỉ bắn lẻ từng viên. Hình như trưởng ấp
Sinh đang bố trí những người lính của mình làm việc gì đó. Phải nể phục ông ta, muốn làm tròn trách nhiệm của mình cho đến tận ngày cuối cùng với cây súng
quèn, vì NTĐBH nằm trên địa phận ấp Bàu Hang.
Rồi có tin: tù chính trị ở trung tâm cải
huấn Tân Hiệp (TTCHTH) gần NTĐBH được thả, tụi tui lật đật chạy nhanh ra trước
cổng bệnh viện để coi. Một đoàn người ăn mặc gần như đồng phục một màu đen,
xanh hay nâu sậm, đi ngay hàng thẳng lối về hướng Hố Nai, trong đó có người cầm
súng giơ lên cao, một tóm khác thì hô vang khẩu hiệu: Nghìn năm một
thuở , nghìn năm một thuở! Đoàn người cứ tiếp nối đi qua và xa dần tầm
mắt của chúng tui. Bổng nhiên thấy nhiều người kéo nhau qua trung tâm cải huấn
Tân Hiệp, tui với Minh cũng chạy theo, khi đến nơi mới biết, người ta đi hôi
của. Trước cổng TTCHTH là một đống giầy dép khổng lồ, do mấy người tù bỏ lại.
Bước vào trong là khu văn phòng làm việc của nhân viên cảnh sát, đi qua một hàng rào là
khu làm việc của tù nhân, có xưởng may, xưởng thêu và nhiều xưởng khác nữa mà
tụi tui không đến được. Vượt thêm một vòng rào nữa phía bên phải trong cùng là
nhà bếp, chúng tui nhìn thấy những chảo cơm khổng lồ còn nóng hổi cùng với nhiều
thức ăn đã nấu chín thơm phưng phức mà những người tù chưa kịp ăn.Vì thấy không
còn gì hấp dẫn nữa, chúng tui quay ra ngoài trước dãy nhà văn phòng, bẻ mấy
trái xoài xanh cắn ăn và ra về.
Xế chiều 29, trong lúc mọi người chuẩn
bị ăn tối, thì có 2 chiếc phản lực cơ gầm thét trên bầu trời, có người nào đó
tinh ý cho là 2 chiếc MIG của VC. Quả thật không sai, liền sau đó những tiếng
nổ vang trời, những cánh cửa sổ va vô đập vào ành ạch, mọi người chạy hết vô
nhà, ai nấy đều lo âu: tối qua mới mưa pháo, giờ mưa bom hay sao? Rồi lại
có người trấn an: Không sao đâu, máy bay chỉ bỏ bom phá đường băng phi
trường Biên Hòa thôi.Thế là đêm đó tui được giấc ngủ ngon, có lẽ do cái
mệt của đêm trước, phần thì được nằm thẳng cẳng ngay chưn đàng hoàng.
Sáng 30 tui cưỡi chiếc xe đi một vòng
xa hơn, bọc phía sau NTĐBH, đi ngang qua làng Bàu Hang, khi tới miễu Bà tui
rất ngạc nhiên, vì thấy dân làng vẫn tổ chức cúng miễu như bình thường, vẫn
đông người, vẫn ăn nhậu ì xèo.
Nói chung, buổi sáng 30 rất ư là im ấn,
ngoại trừ vài tiếng súng lẻ tẻ. Mặc dù vậy, ba tui lúc nào cũng nghe Radio để
theo dõi tình hình chiến sự, đến khoảng trưa trưa ba tui mừng rỡ hô lên: Có hòa
bình rồi, hết chiến tranh rồi, sau khi nghe tổng thống Dương Văn Minh
tuyên bố đầu hàng trên đài phát thanh Sài Gòn. Không riêng gì ba tui, mọi người
đều mừng rỡ không che giấu được, hiện rõ ngay trên nét mặt, như vừa trút hết nỗi
lo lắng, nỗi sợ hãi khôn cùng.
Và chẳng bao lâu sau, ngoài đường quốc lộ có 2 người đàn
ông đi chiếc xe máy loại phân khối lớn, người ngồi phía sau tay cầm cờ mật trận
giải phóng miền Nam nửa đỏ nửa xanh sao vàng và tay cầm khẩu AK, chạy rất
nhanh về hướng trung tâm Biên Hòa, có thể họ đi cắm cờ ở đâu đó, vì khi quay
lại không còn lá cờ nữa.
Lúc nầy, tất cả mọi người vẫn còn ở lại, để chờ xem có mệnh lệnh gì không. Trong lúc chờ đợi, mọi người ra phía trước
trại đứng và nhìn ra đường lộ, vì biết trước sẽ có đoàn quân giải phóng tiến
vào Biên Hòa. Khoảng 3, 4 giờ chiều thì bắt đầu có mấy chú bộ đội ló dạng trước
khoảng trống ngoài lộ mà chúng tui có thể quan sát được, tay cầm súng chĩa tứ
tung, mắt láo lia láo lịa, đi đứng thậm thụt, rồi không hiểu sao lại quay
ngược lại. Có lẽ, họ sợ tàn binh còn rãi rác đâu đó. Một lát sau lại xuất hiện, cũng với cái kiểu đi thậm thụt, khi tóm đầu đi qua, tóm sau đi tới có vẻ
hân hoan không sợ sệt, vì có người đi đầu che chắn. Tiếp theo là xe tăng T54, xe Molotova có kéo súng phòng không và cùng đông đảo bộ đội đi bao chung
quanh.
Bỗng nhiên có ai nói: Ra chào
đón họ đi! Ban đầu, vài ba người, dần dần đi ra gần hết, tui cũng chạy
theo, mặc dù có lời ngăn cản của má tui. Người thì giơ quạt, kẻ thì giơ tay vẫy
vẫy chào chào. Được vài phút, mấy chiếc tăng T54 quay ngang nồng đại bát bắn
chĩa vào mấy tòa nhà cao, tầng trên cùng nhà ông Ba Đời đối diện với NTĐBH bị
bắn thủng mấy lỗ chàm vàm, tòa nhà bác sỹ giám đốc NTĐBH dính một quả trên tầng
mái, làm anh Tửng ( Biệt danh Xe Ngựa) bị thương, máu me đầy người. Có lẽ, anh
Tửng muốn lên cao để ngắm nhìn toàn cảnh đoàn quân giải phóng cho rõ. Lúc nầy, chúng tui mạnh ai nấy chạy, người thì chạy lom khom, kẻ vừa chạy vừa bò. Niềm
hân hoan chào đón bỗng chốc tan biến hết, ai về nhà nấy, mặc kệ đoàn quân đi
về đâu.
Trên đường về
nhà, thấy xe cấp cứu chở anh Tửng bị thương dừng trước cổng, bác tài xế thì
lăn xăn, vì cổng khóa chặt, không biết ai giữ chìa khóa.
Đoàn quân thì cứ đi hoài không hết
cho tới tận đêm khuya, xen lẫn nhau trong đoàn người lính bộ binh là xe tăng
T54, hoặc xe Molotova có kéo khẩu cao xạ, hoặc xe Molotova chở đầy những bộ đội
mệt nhừ vì đường xá xa xôi. Không bỏ được tính hám vui ham chơi, ngay tối 30 chúng
tui đã kéo nhau ra đường, nhìn thấy có 1 chiếc Molotova chốt lại cùng với hơn
mười người lính, họ nấu ăn và nghỉ ngơi ngay trên vệ đường.
Sau 30 tháng Tư bầu không khí trong
cư xá như nặng trịch, ít ai quan hệ với ai, bọn con nít tụi tui như bị mất tự
do, không được phép đi đâu hết, thiên đường NTĐBH thì cấm cửa trẻ em. Biên
Hòa mất điện hoàn toàn, NTĐBH tuy có 2 máy phát điện dự phòng, nhưng lưới điện
hư hỏng trầm trọng, phải mất gần tháng trời mới khôi phục lại được. Mỗi khi
màn đêm buông xuống, như là lúc có cái bóng đen đè nặng, ngộp ngạt , gây cho
tui cái cảm giác bức rức khó chịu.Vốn là một đứa trẻ không sợ hiểm nguy , yêu tự do, thích la cà, tui phải tự giam hãm mình khi trời
đêm tối.
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét